Chap 3: Hoàng Không Tồn Tại
Tôi vào lớp, nhưng thú thật là đầu óc không thể nào tập trung vào bài giảng được mà cứ nghĩ về cái chết của Hoàng. Tin nhắn mà nó để lại là nhắm vào Tân thật? Không lẽ Tân nó lại là một kẻ giết người, mà cách thức lại vô cùng man rợ như vậy.
Tôi bất chợt nhận ra là không một ai trong trường bàn tán về việc Hoàng bị sát hại ngay trong kí túc xá của trường cả, giống như là Hoàng chưa bao giờ tồn tại. Hoặc cũng có thể nhà trường và cảnh sát đã yêu cầu mọi người không được nói về nó.
Tôi lén trốn ra khỏi lớp và đi về phía công viên trường, mỗi khi có việc cần suy nghĩ, tôi lại ra đây nằm lên bãi cỏ xanh rì, để mặc cho gió và ánh nắng táp thẳng vào mặt. Tôi nhớ có những ngày thằng Hoàng cũng lười học, rồi rủ Tân lén ra đây. Ba đứa nằm ngủ cho đến tận tối mới về phòng. Vậy mà giờ Hoàng thì không còn, Tân lại có thể là kẻ đã giết Hoàng. Tôi chìm dần vào giấc ngủ, trong giấc mơ tôi thấy lại những ngày ba đứa sống vui vẻ trong kí túc xá. Đột nhiên, tôi thấy cảnh Hoàng đang trong sân trường và cãi nhau rất to với Hiếu – sinh viên cùng khóa với Hoàng. Tôi cố gắng chạy đến can ngăn, vừa lúc tôi chạy đến rất gần hai đứa nó thì Hoàng và Hiếu dừng lại, nhìn chằm chằm về phía tôi, đôi mắt buồn bã vô hồn và hét lên
– CHẠY ĐI!
Tôi giật mình bật dậy, mồ hôi chảy khắp thân thể, trời đã sụp tối. Tôi xách ba lô và đi về phòng. Điều kì lạ là phòng kí túc xá của tôi đang là phòng của người khác, có ba sinh viên đang ở phòng này, họ nói đã ở đây từ năm nhất. Tôi ngạc nhiên và giải thích việc sau vụ án của Hoàng thì nhà trường đã sắp cho tôi và Tân ở phòng này, nhưng họ lại tỏ ra hoang mang vì chẳng biết vụ án nào trong trường cả. Tôi gọi ngay cho Tân…
– Mày đang đâu đấy Tân?
– Tao đang ở phòng, mày về chưa, tao đợi đi ăn, đói quá.
– Phòng nào? Tao đang ở phòng nhưng có ba đứa ở đây nói là phòng của tụi nó.
– Mày bị gì vậy, phòng trước giờ ở chứ phòng nào, có chuyển đi đâu đâu. Mày xỉn rồi à, làm gì nay xỉn sớm vậy mậy!
– Tao có nhậu đâu mà xỉn, là phòng cũ đúng không, tao chạy về ngay.
Nói xong tôi cúp máy và lao thật nhanh về phòng cũ. Lòng vẫn cứ thắc mắc, sao ba đứa kia lại ở phòng chúng tôi, sao lại nói là không biết gì về vụ án của Hoàng, sao thằng Tân lại nói trước giờ chưa chuyển đi. Tôi cố chạy nhanh hơn về phòng để hỏi Tân cho rõ…
– Tân, sao lại chuyển về phòng này rồi? – Tôi vừa thở vừa ra sức hỏi nó.
– Mày bị gì hả, phòng này chứ phòng nào, đó giờ không phải chỉ ở phòng này sao?
– Nhưng mà sau vụ thằng Hoàng bị giết, trường sắp cho tao và mày qua phòng khác rồi mà.
– Hoàng nào, ai bị giết, mày nói gì ghê vậy, trong trường có người bị giết hả? Mà sao trường lại phải sắp phòng khác cho tao với mày? – Tân có vẻ hoảng khi nghe có người bị giết, vẻ mặt nó rất thật, khiến tôi cũng phải nghi ngờ bản thân.
– Thằng Hoàng, bạn cùng phòng của mình, ba đứa đã ở đây ba năm rồi, sau đó nó bị giết, xác còn bị phân ra bỏ vào tủ quần áo nữa. – Tôi chỉ tay vào tủ quần áo.
– Tao với mày trước giờ có hai đứa, làm gì có ai tên Hoàng nữa, nay mày bị gì vậy. Tủ quần áo nhỏ vầy sao để được một người vào. – Vừa nói, nó vừa bước đến mở cửa tủ, bên trong là quần áo của tôi và nó được gắp ngăn nắp.
Tôi đờ người ra, những dãy niêm phong của cảnh sát, vết máu bên trong tủ đều không còn nữa. Quần áo, sách vở, đồ đạc của tôi cũng đã ở chính xác vị trí trước khi dọn đi vì vụ án của Hoàng. Giờ cứ như thể chỉ còn mỗi tôi biết đến sự tồn tại của nó.
Tân than đói và bỏ đi ăn, tôi thì mệt mỏi và ngồi thừ ra trên giường, không lẽ ba năm qua chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Tôi như sựt nhớ ra và với ngay cái balo, trong đó tôi đã kẹp bức thư của Hoàng ở giữa quyển vở, nếu bức thư vẫn còn đó thì chứng tỏ mọi thứ không phải là do tôi tưởng tượng ra. Và tất nhiên, bức thư vẫn còn đây, vẫn là nét chữ của thằng Hoàng.
Vậy là tôi không điên, và đang có một điều gì đó vô cùng bí ẩn ở ngôi trường này. Tôi đột nhiên nhớ lại giấc mơ lúc chiều, chuyện cãi nhau của Hoàng và Hiếu là hoàn toàn có thật, đó là một trận cãi nhau to hồi tháng trước, mà tôi chính là người đã kịp thời can ngăn hai đứa nó. Vậy chắc chắn nó sẽ nhớ được Hoàng, giờ chỉ cần tìm ra nó để kiểm chứng là sẽ biết ngay.
Tôi nhớ tên đầy đủ của nó là Trang Trọng Hiếu, tôi lên web nhà trường và dò danh sách kí túc xá nội bộ. Lúc tôi dò ra được tên của Hiếu, tôi cũng đã bàng hoàng khi thấy số phòng mà Hiếu ở. Thì ra tin nhắn mà Hoàng để lại cho tôi không phải tủ đồ của Tân, mà chính là số phòng của Hiếu.
Tôi mở cửa, lao nhanh về phía phòng A20…