Search

Chap 4: Tìm Gặp Hiếu

9anime.vn

Tin anime, tin manga, spoiler anime, spoiler manga nhanh nhất. Tổng hợp các phân tích phim truyện Anime manga đang hot...

BẠN ĐANG ĐỌC

Chap 4: Tìm Gặp Hiếu

Lượt xem: 136
Xếp hạng light-novel

Chap 4: Tìm Gặp Hiếu

Tôi nhất định sẽ tìm hiểu được sự thật về cái chết của Hoàng. Ngay bây giờ đây, Hiếu là một trong những nhân chứng quan trọng nhất cho sự tồn tại của Hoàng ở ngôi trường này. Tôi đã tra danh sách sinh viên trên web của trường, hay facebook, zalo, instagram của Hoàng, và tất cả đều hoàn toàn bốc hơi như thể Hoàng là sự tưởng tượng của tôi mà thành vậy.

Phòng A20 cách phòng tôi 2 dãy, chỉ cần cố chạy thật nhanh thì chưa đầy năm phút là tôi có thể đến được phòng của Hiếu.

Đến phòng A20, tôi không giữ được bình tĩnh mà gõ cửa thật mạnh và hét lớn – Hiếu, mày có trong đó không, mau mở cửa ra đi, tao có chuyện muốn hỏi – Tôi vừa gõ mạnh vào cửa vừa kêu to giọng gấp gáp. Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi thử vặn tay nắm cửa thì phát hiện cửa không khóa, nhưng nãy giờ tôi có kêu khàn cả giọng thì cũng chẳng nghe tiếng trả lời, nghĩa là không có ai trong phòng. Tôi không biết có nên bước vào và kiểm tra không, chắc là thằng Hiếu chỉ đang nằm ngủ.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi mở cửa bước vào trong, trong phòng tối om, không một chút ánh sáng nào. Tôi loay hoay tìm công tắc đèn, do cấu trúc các phòng trong kí túc xá đều giống nhau, nên tôi cũng dễ dàng dò ra được chổ mở đèn.

Ánh sáng của đèn huỳnh quang rọi khắp căn phòng, tôi đảo mắt nhìn quanh và dừng ánh nhìn lại phía giường của Hiếu. Tôi thấy nó đang nằm ngay ngắn trên giường và được phủ chăn kín hết cả người. Tôi muốn nhấn mạnh là chiếc chăn đang “phủ” kín thân thể, như người ta vẫn hay đắp…cho người chết vậy.

Tôi không rõ đó có phải Hiếu không, nhưng rõ ràng là có một người đang nằm trên giường và được đắp chăn che hết cả người lại. Tôi thử gọi…

– Hiếu, mày đang ngủ hả?

– Hiếu, có nghe tao nói gì không?

Nhưng cái dáng dấp ấy vẫn nằm đó, không một chút lay chuyển. Tôi bước từng bước thật chậm về phía giường, lòng còn nghĩ giờ mà nó ngồi bật dậy thì chắc đến tôi nằm xuống. Nhưng vì để tìm lại sự tồn tại cho Hoàng, vì để giải đáp bí ẩn của nơi quái quỉ này, tôi phải thật mạnh mẽ.

Tôi đã đến sát bên giường, cái người đang nằm trong chăn đó chỉ còn cách tôi chưa đến một gang tay. Tôi lấy hết can đảm kéo vụt tấm chăn, thì bên dưới đó là một cảnh tượng hết sức hãi hùng…

Trước mắt tôi, thằng Hiếu đang nằm xuôi tay với toàn bộ nội tạng đã được sắp ngay ngắn trên người nó. Ở hai lòng bàn tay là hai con ngươi mà tròng đen đang nhìn chằm chằm về phía tôi, trên ngực nó là trái tim vẫn còn đỏ và máu thấm đẫm phần máu đó, nội tạng ở bụng cũng để ngay ngắn phía trên bụng theo thứ tự đúng với vị trí của từng bộ phận. Tôi không chịu nổi mà lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thằng Hiếu cũng đã bị giết, tôi phải lập tức báo cảnh sát…

Bổng tôi dừng lại, nếu như tôi báo cảnh sát thì mọi chuyện có giống như vụ của Hoàng, biến mất không một dấu vết không? Tôi bình tĩnh lại và suy nghĩ cặn kẽ.

Sau đó, tôi quyết định sẽ dùng điện thoại chụp lại thi thể của Hiếu để làm bằng chứng, tôi cũng sẽ lưu nó lên đám mây để bảo đảm bức ảnh không bị xóa đi, vì những ảnh tôi chụp có mặt Hoàng cũng không cánh mà bay, từ chuyện của Hoàng, tôi đã bật tự đồng bộ ảnh trong điện thoại để phòng hờ cho bản thân.

Xem lại tấm ảnh chụp Hiếu, tôi chợt nhận ra, hai con ngươi của nó không phải là đang nhìn chăm chăm vào tôi, mà là đang nhìn lên bức tường sau lưng tôi, chỗ đang treo chiếc đồng hồ màu trắng. Tôi quay lại nhìn, thời gian trên đồng hồ là 12:08. Để chắc ăn hơn, tôi tháo đồng hồ xuống kiểm tra và thấy có một bức thư đằng sau, đó là tin nhắn mà Hiếu muốn gửi đến cho ai tìm được.

Tôi vội vàng cất bức thư và treo đồng lại như cũ. Sau đó, tôi đắp lại chăn cho thi thể của Hiếu như ban đầu, tắt đèn và lặng lẽ rời phòng. Tôi muốn xem qua mấy hôm sau, liệu Hiếu có bốc hơi khỏi mọi thứ giống như Hoàng hay không…