Chap 5: Mật Mã
Tôi chạy một mạch về phòng và nằm trên giường để trấn tĩnh lại. Hình ảnh cái chết của Hoàng và Hiếu quá đỗi đáng sợ, tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình phải đối mặt những thứ tồi tệ đến vậy. Nhưng tại sao Hiếu lại bị giết, là do có liên quan đến Hoàng sao? Nhưng nếu là vậy, thì tại sao tôi lại không bị gì cả?!? Tôi nhớ đến thời gian bị đứng lại trên đồng hồ treo tường trong phòng Hiếu.
[12:08]
Nó có ý nghĩa gì, đó là thời gian Hiếu bị giết, hay nó còn một ý nghĩa nào khác. Mà Hiếu đã để lại dấu hiệu trên chiếc đồng hồ, nghĩa là nó cũng biết bản thân sẽ bị giết giống như Hoàng. Cả hai đứa nó đều biết trước bản thân sẽ chết và chấp nhận chuyện đó.
Sự việc không thể nào đơn giản được, đằng sau phải là một bí mật to lớn. Hoàng và Hiếu là đang điều tra về những bí ẩn này, hay tụi nó chỉ là nạn nhân thôi. Bổng tôi chợt nhớ còn bức thư mà Hiếu để lại, tôi vội vàng khóa cửa phòng, và kĩ càng đọc từng chữ một…
[NGUYỄN TRÃI]
Bức thư vỏn vẹn hai chữ. Tôi phải rà lại vốn kiến thức lịch sử ít ỏi của mình về Nguyễn Trãi và viết ra các từ khóa quan trọng…
[tên hiệu Ức Trai]
[Chết Oan]
[Trung Thần]
Ý của Hiếu là nó đang chết oan, nhưng tôi nhớ một thời gian sau, Nguyễn Trãi đã được minh oan, đó chắc cũng là mong muốn của Hoàng và Hiếu. Chính bản thân tôi cũng rất muốn có thể tìm ra sự thật, không để hai đứa nó phải chết không rõ ràng như vậy.
Từ khóa trung thần chắc không liên quan gì đến chuyện này, tôi có suy nghĩ mấy thì cũng không tìm thấy được thông tin nào liến kết được với từ khóa ấy. Thế còn Ức Trai, tên hiệu này không nói lên gì nhiều, Nguyễn Trãi quả có bộ Ức Trai Thi Tập, nhưng để tìm manh mối thì giống như mò kim đáy bể.
Đúng lúc đó thì Tân đi ăn về, nó háo hức bảo tôi…
– Ê, tuần sau đi ăn trái cây không?
– Ủa, tuần sau có dịp gì mà lại rủ tao đi ăn trái cây vậy?
– Mày mất trí nhớ hả? Tuần sau có lễ hội trái cây lớn trong khuôn viên trường. Sinh viên có thể ra vào miễn phí, và ăn trái cây cũng miễn phí luôn. Nghe nói năm nay lễ hội sẽ mô phỏng những khu vườn theo từng loại trái cây, chứ không làm gian hàng như mọi năm nữa.
Tôi ngớ người. Đúng là tôi đã bỏ sót một từ khóa vô cùng quan trọng, đó là…
[Lệ Chi Viên]
thủ mưu của vụ thảm án Lệ Chi Viên là Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh (lúc này là Thái hậu chấp chính cho vua Lê Nhân Tông mới lên 2 tuổi) từ lâu đã vốn rất căm oán Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ (hai người đã giúp bà phi Ngô Thị Ngọc Dao thoát khỏi âm mưu sát hại của bà). Sâu xa hơn, đó còn là sự ghen ghét, đố kỵ của một số không nhỏ quan lại trong triều lúc bấy giờ trước tài năng, công trạng và tính tình cương trực của Nguyễn Trãi.* Vậy chuyện gì sẽ xảy ra ở vườn Lệ Chi thực tế này? sự tò mò trong đầu tôi dâng lên cao hơn bao giờ hết. Nhất định tôi phải tìm hiểu được chuyện đã xảy ra với hai đứa nó….
– Ê, mày suy nghĩ gì mà ngẩn người vậy? Có nghe tao nói gì không đó?
– À..ừ. Tao nghe, tại mệt trong người thôi. Tao biết rồi, tuần sau tao với mày đi chung.
– Ok, nhất trí. Tao thèm ăn trái cây quá rồi đây.
Sau khi nói chuyện với Tân, tôi cũng nằm xuống đánh một giấc đến sáng, những chuyện xảy ra gần đây khiến tôi lúc nào cũng mệt mỏi. Tự nhiên tôi thấy mừng cho thằng Tân, nó không nhớ gì biết đâu lại tốt, nó sẽ không mang nỗi buồn nhớ bạn như tôi. Ba đứa tôi trước giờ thân thiết như ba anh em ruột trong nhà, chuyện gì cũng tâm sự, cũng giúp đỡ nhau. Vậy mà giờ Hoàng thì mất, Tân không nhớ gì, chỉ có tôi một mình chiến đấu trên con đường tìm ra sự thật này.
Liệu tôi có thể đi đến cuối cùng, tìm ra chân tướng mọi chuyện không. Hay tôi cũng sẽ như Hoàng và Hiếu, bị một thế lực huyền bí giết chết tàn nhẫn. Và kết cục là bốc hơi khỏi thế gian, không một ai nhớ về sự tồn tại của tôi nữa cả?!?
*theo vietsu.org