Search

Chap 6: Vườn Lệ Chi

9anime.vn

Tin anime, tin manga, spoiler anime, spoiler manga nhanh nhất. Tổng hợp các phân tích phim truyện Anime manga đang hot...

BẠN ĐANG ĐỌC

Chap 6: Vườn Lệ Chi

Lượt xem: 324
Xếp hạng light-novel

Chap 6: Vườn Lệ Chi

Một tuần trôi qua, đây chắc là tuần bình yên nhất của tôi từ sau cái chết của Hoàng. Tôi cũng trở nên bình tĩnh và cẩn thận hơn trong mọi việc.

Tôi muốn bản thân phải chuẩn bị thật đầy đủ cho lễ hội trái cây tối nay. Điều gì sẽ chờ đón tôi ở Vườn Lệ chi ?!? là lời giải cho tất cả những bí ẩn này, hay sẽ là nơi tôi cũng phải kết thúc cuộc đời mình như bao nạn nhân khác?

Có một điều tôi luôn thắc mắc, đó là cái chết của Hiếu và bức thư sau chiếc đồng hồ. Hoàng là người để lại bức thư cho tôi, cũng là người đã dặn dò tôi kĩ càng về cách để “đọc” bức thư một cách chính xác nhất. Vậy còn Hiếu? đôi mắt của nó được móc ra và để lên hai lòng bàn tay, con ngươi nhìn chằm chằm về hướng của đồng hồ treo tường.

Nói chính xác thì Hiếu không thể tự làm hành động đó được, nó phải là những gì mà tên sát nhân muốn tôi hoặc người nào đó phát hiện ra xác của Hiếu tìm thấy bức thư. Vậy nghĩa là bức thư này được cố tình bỏ lại để dẫn dụ con mồi đến với Vườn Lệ Chi.

Suy nghĩ theo cách đó, thì Vườn Lệ Chi sẽ là một cái bẫy mà tên sát nhân bày ra hòng tóm được kẻ mà hắn cho là có liên quan.

Hai cái chết được bưng bít kĩ lưỡng, thông tin bị xóa toàn bộ, những người biết chuyện thì giống như hoàn toàn không có chút ký ức gì. Thế lực đằng sau nếu nói là có phép thần thông, có thể đổi trắng thay đen, dời non lấp bể khả năng cũng làm tôi tin được.

Ê mày, ngồi suy nghĩ gì thẩn thờ vậy. Đi tham gia lễ hội trái cây nè – Tân vừa bước vào Phòng vừa nói với theo

Không có gì làm nên tao ngồi chơi thôi. Ừ, để tao chuẩn bị rồi cùng đi.

Nhanh lên đó, tao nghe nói sinh viên đang đông lắm, ra trễ là không còn gì ăn nha mậy – Tân hối thúc tôi

Rồi rồi, tao khoác cái áo vào là đi này.

Quả thật lệ hội trái cây năm nay rất đông, cả sinh viên của các trường khác cũng kéo qua trường chúng tôi tham gia. Quầy hàng trái cây nào cũng tấp nập, không khí náo nhiệt vô cùng. Thằng Tân trước giờ rất thích trái cây nên lệ hội này chắc nó là đứa vui nhất rồi.

Ôi mèng ơi, trái cây nào cũng tươi, cũng ngon luôn đó đa – Tân vừa nói vừa suýt soa

Đúng ý mày quá rồi, có ai mà đam mê trái cây hơn mày nữa.

Thôi không đi chung nữa, tao phải tranh thủ ăn cho thiệt đã đây. Mày muốn làm gì thì làm đi, tối gặp ở Phòng – Tân nói xong thì chạy một mạch lại quầy hàng xoài và ổi.

Đù, cái thằng này…

Thật ra tôi cũng đã định tìm cớ tách ra với thằng Tân để đi tìm hiểu về nơi đó. Tôi đi loanh quanh nhưng vẫn không tài nào tìm ra được quầy hàng trái vải ở đâu giữa cái biển người này.

Ủa, bạn đang lạc người thân hay muốn tìm quầy hàng nào đúng không? – một cậu bạn lạ mặt đến bắt chuyện với tôi.

Đúng rồi, sao bạn biết?

Thì tui thấy bạn cứ đứng loay hoay, nhìn trước ngó sau, không lạc người thân cũng là tìm kiếm quầy hàng trái cây nào đó thôi.

À vậy hả. Tui đang tìm quầy hàng trái vải ấy. Bạn có biết nó nằm đâu không? – tôi nhe răng cười tươi, không quên hỏi luôn nơi cần tìm.

Tất nhiên là tui biết rồi. Không chỉ trái vải, mà quầy hàng nào trong lễ hội này, tui cũng biết hết. Vì tui có bản đồ nè. Đây, bạn cầm lấy và đi theo bản đồ là được. – cậu ấy nhét vào tay tôi một tờ bản đồ của khu lễ hội.

Trời, thì ra là có bản đồ hả. Tui cám ơn bạn nhiều nha. Thôi, tui phải đi đây. Bye bạn !

Ấy, đi đâu mà vội mà vàng, tờ bản đồ 10k bạn ơi. Tui là người bán bản đồ của lễ hội mừ.

Tôi ngơ mặt ra – À…ờ…thì…10k đây, dù sao cũng cám ơn bạn.

Tôi mở xem bản đồ và bước vội đến chỗ của quầy hàng trái vải. Đập trước mắt tôi là một gian hàng vuông vức với nhiều thúng vải được chất ngay ngắn, những quả vải mập ú, đỏ thắm bày trí đẹp mắt. Bên trên là một bảng hiệu nhỏ bằng gỗ có ghi “Vườn Lệ Chi”.

Tôi nấp vào một chỗ gần đó và quan sát. Lượt sinh viên tấp nập ghé vào quầy hàng, có một cô bạn xinh xắn chào đón họ, mời chào ăn thử trái vải và không quên hỏi họ tên từng mặt khách. Tôi với một sinh viên vừa bước ra từ quầy hàng vải…

Bạn ơi, quầy trái vải muốn vào ăn phải báo họ tên nữa à? Tui thấy những quầy khác đâu có

Trưởng quầy nói là để làm danh sách khách hàng, xem quầy làm việc có hiệu quả không ấy.

Tôi liền nhớ ra từ khóa “Nguyễn Trãi” trong bức thư của Hiếu, thì ra đó không chỉ để dẫn dắt đến với Vườn Lệ Chi, mà còn là mật ngữ để giao tiếp với người của vườn. Tôi hồi hộp tiến từng bước đến quầy hàng…

Bạn ơi, tui muốn ăn thử trái vải.

Vải của tụi mình rất tươi và ngon, mọi người đều có thể thử thoải mái. Nhưng để tụi mình có thể phân tích xem quầy hàng có hiệu quả không bằng việc lập danh sách khách hàng. Bạn có thể cho mình xin  họ tên không?

À, tui tên …Trãi. Nguyễn Trãi – tôi có hơi ấp úng

Ồ vậy hả. Nhưng ngoài quầy này chỉ là những quả vải thông thường thôi, Lệ Chi đặc biệt được cất ở căn Phòng nhỏ đằng kia. Bạn có muốn vào đó và dùng thử không? – Cô bạn trưởng quầy nhẹ giọng, nhìn tôi cười và thăm dò từng câu hỏi, tay chỉ về phía căn phòng ở cuối quầy hàng.

Trong đó…cũng là vải nhỉ? – tôi đáp lại

Vải trong đó đặc biệt nên gọi là Lệ Chi. Vải ngoài này thì ai cũng ăn được, Lệ Chi thì phải tùy người. Nhưng bạn vẫn có thể ăn thử vải bên ngoài và rời đi. Bạn sẽ đưa ra lựa chọn thế nào?

Tôi cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất cho tối nay rồi, nên không ngần ngại và đáp lại – Được, vậy bạn cho mình được thử Lệ Chi.

Cô bạn trưởng quầy dắt tôi về phía căn phòng nhỏ màu trắng. Đây là loại phòng tạm được dựng lên ở cuối các quầy hàng, dành làm chổ chứa trái cây hoặc cho các bạn ở quầy vào nghỉ ngơi.

Căn phòng giờ đã ở trước mặt tôi, tất cả những giải đáp cho các bí ẩn thời gian qua có thể đều nằm ở đó. Chỉ cần bước qua khỏi cánh cửa ấy, là tôi sẽ tìm ra được nguyên nhân về cái chết của Hoàng, của Hiếu, về tất cả mọi thứ. Cánh cửa mở ra….